Dường như đối với những chú kiến nhỏ trên khắp mọi miền tổ quốc 3 ngày gặp nhau, 3 ngày đoàn tụ, 3 ngày cùng làm việc với họ là quá ngắn ngủi, tất cả như muốn kéo một ngày dài hơn 24 tiếng và cách kéo thờ gian trở lại của họ là sống là sáng tạo không ngừng sáng tạo, đốt và cháy hết mình cho mỗi phút giây trôi qua, cho mỗi cuộc chơi, cho mỗi phần thi.


Nói lời chia tay thật khó!

Là người ngoài đạo nhưng may mắn được theo sát những bước chân của các chú kiến trong suốt 3 ngày, tôi cũng muốn được sống như họ đốt cháy hết mình, để thời gian trôi qua trở nên có ý nghĩa hơn.


Qủa thật trong các ngành học tôi thấy chỉ có Ngành Kiến Trúc là dân tình đoàn kết hơn cả, đoàn kết không chỉ ở 1 lớp một trường một khoa mà đoàn kết trên quy mô toàn quốc. Cảm giác thật là khích khi họ từ mọt miền tổ quốc là những con người xa lạ gặp nhau mà ngay từ phút đầu tiên gặp mặt đã như những người anh em.

Chính điều ấy đã giúp họ vượt qua danh giới của thắng – thua, biến một cuộc thi thành một cuộc chơi, qua đó giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và cũng qua đó họ thấy mình nhỏ hơn, nhỏ hơn và cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa.

Đó là một Festival không có ai thắng cuộc nhưng cũng không có ai cảm thấy mình thua cuộc thua cuộc. Đó là một Festival đúng nghĩa, để cái đọng lại trong lòng những chú kiến là những kỷ niệm đẹp và mang về những hoài bão lớn!

Khi giờ đây sau hai ngày khép lại Fes’9 mọi người lại đang sống lại với Bình Dương. Tôi thấy đâu đó trên Fb mọi người đang tìm nhau, tìm lại những người bạn của 3 ngày trước đây. Tôi cảm động khi thấy Nhật Huy Phan : “Mình cần tìm người thân nhé . Báchh khoa Đà Nẵng và Kiên trúc Hà Nội — với Rau Muống”. Thấy Quang Quằn Quại đang: “tìm trẻ lạc :)) kiến trúc HN ơi”. Thấy Masiu Sơn: “Chào tất cả các bạn fes9 nhá ... mỗi người mỗi phương … gặp rồi chia ... có những người k biết nhau … k nói chuyện với nhau ... nhưng vẫn luôn nhớ về nhau ... cố gắng để gặp nhau 1 lâng nữa ở fes 10 nhá ... BKĐN xin chào”.

Thấy MãiMãi BiếtLà BaoLâu: “Giờ thì đã về tới nhà trong mấy ngày qua đã có rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm . Cảm ơn tất cả các bạn sinh viên từ các trường đã cháy hết mình trong festival Kiến trúc lần này đặc biệt cảm ơn các bạn Sinh Viên trường Đại Học Bình Dương. Nếu cuộc đời là những chuyền đi thì Bình Dương luôn là một địa điểm mà mình sẽ lựa chọn. Yêu mọi người”!

Thấy Khang Le : “Cần tìm bạn nữ trong ảnh...ai bk cho xin cái FB nhá..thank ^^... — vớiJohnb Thong.”

Thấy Windnie Chern: “tìm người thân.... tìm người pạn d.th* đến từ Hà Nội....... Kinh Công ơi... giúp mình tím người thân vs....>"<”.

Thấy Hiệp Đặng Axiá: “Đoàn Festival trường Viện Đại Học Mở Hà Nội Xin chân thành cảm ơn 2 em tình nguyện viên vì sự nhiệt tình và chân thành của 2 em, chúng tôi sẽ luôn nhớ, chờ đợi lần hội ngộ tiếp theo dù bất cứ nơi nào. Chúc 2 em mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công với cuộc sống của mình. P/s: HỌC - HỎI - HIỂU – HÀNH — với Cat Cat Cat và 5 người khác”.

Thấy Võ Phi Châu: “Hy vọng mọi người mãi giữ cho mình ngọn lửa của niềm tin..., - mất tiền .... mất ít, - mất sức khỏe...mất nhiều, -mất niềm tin là mất tất cả?”.

Thấy Bụi Trần nói: “Hutech nhớ Bình Dương” và Arch Ku nói:  “Bình Dương cũng nhớ các bạn”
………………………………………………………………………………………


Thấy các bạn đã sống với nhau rất “CHÂN THÀNH” , thương yêu và sẵn sàng san sẻ với nhau tất cả những gì có thể san sẻ, điều ấy khó tìm thấy ở Sinh viên các ngành khác. Rất thích ngành Kiến Trúc, một ngành học ở đó có cả khoa học có cả nghệ thuật, những SV Kiến Trúc họ không chỉ là những KTS mà còn là những nghệ sỹ.

(Theo Rêu phong trên trang Nhật ký Festival Sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ IX năm 2014)
 

Niềm vui của những người bạn từ nhiều trường hợp lại.
 

Trao chữ ký lưu giữ kỷ niệm.
 

Trao chữ ký lưu giữ kỷ niệm.
 

Trao chữ ký lưu giữ kỷ niệm.
 

Cùng cháy hết mình.
 
 
 
 
 

Thay lời chia tay.
 

Ban Thông tin Truyền thông Đại học Bình Dương.


Thông tin liên hệ:

Vui lòng điền thông tin vào các ô có dấu (*) trước khi tải về máy






Thanks!

Cám ơn đã đăng ký thông tin.

Tải về!